MẶT TRỜI CÔ ĐƠN
“Does the sun ask itself, “Am I good? Am I worthwhile? Is there enough of me?” No, it burns and it shines. Does the sun ask itself, “What does the moon think of me? How does Mars feel about me today?” No it burns, it shines. Does the sun ask itself, “Am I as big as other suns in other galaxies?” No, it burns, it shines.” Andrea Dworkin, Our blood: prophecies and discourses on sexual politics (1976)
- via The Artidote
Liệu mặt trời có bao giờ tự hỏi “mình có tốt không?”, “mình có xứng đáng không?” hay “như vậy đã đủ chưa?” Chưa từng, nó đơn giản chi toả sáng.
Mặt trời có hỏi “Mặt trăng nghĩ gì về mình nhỉ?” hay “không biết sao Hoả thấy mình hôm nay như thế nào nhỉ?” Hình như không, nó chỉ ở đó và chiếu sáng.
Hay mặt trời có bao giờ thầm nghĩ “Mình có to lớn bằng mặt trời ở những ngân hà khác?” Lại càng không, nó chỉ thắp sáng cả hệ mặt trời của riêng mình.
thật ra thì cũng không đúng lắm, nếu mặt trời có tri giác thì điều cảm thấy đầu tiên chắc là sự cô đơn, vì chẳng ai chịu được sức nóng của nó, và vì ánh sáng của nó cũng có một lúc nào đó sẽ tàn. nhưng liệu con người chúng mình có cảm thấy điều tương tự? chúng mình cô đơn, sinh ra và chết đi đều một mình. chúng mình cũng dùng tất cả tình yêu, lòng tốt và thiện lương để giúp đỡ người khác. thế nhưng nếu một ngày, tất cả đều hết, liệu chúng mình có bị rơi xuống như một vì sao đã tắt?
“tắt” trước khi được chôn cất.
- via The Artidote
Liệu mặt trời có bao giờ tự hỏi “mình có tốt không?”, “mình có xứng đáng không?” hay “như vậy đã đủ chưa?” Chưa từng, nó đơn giản chi toả sáng.
Mặt trời có hỏi “Mặt trăng nghĩ gì về mình nhỉ?” hay “không biết sao Hoả thấy mình hôm nay như thế nào nhỉ?” Hình như không, nó chỉ ở đó và chiếu sáng.
Hay mặt trời có bao giờ thầm nghĩ “Mình có to lớn bằng mặt trời ở những ngân hà khác?” Lại càng không, nó chỉ thắp sáng cả hệ mặt trời của riêng mình.
thật ra thì cũng không đúng lắm, nếu mặt trời có tri giác thì điều cảm thấy đầu tiên chắc là sự cô đơn, vì chẳng ai chịu được sức nóng của nó, và vì ánh sáng của nó cũng có một lúc nào đó sẽ tàn. nhưng liệu con người chúng mình có cảm thấy điều tương tự? chúng mình cô đơn, sinh ra và chết đi đều một mình. chúng mình cũng dùng tất cả tình yêu, lòng tốt và thiện lương để giúp đỡ người khác. thế nhưng nếu một ngày, tất cả đều hết, liệu chúng mình có bị rơi xuống như một vì sao đã tắt?
Nhận xét
Đăng nhận xét