VIẾT THAY LỜI YÊU

Trên đời này nếu như có thể dễ dàng nói lời yêu, thì không biết cả một cuộc đời chúng ta phải nói lời yêu sai với bao nhiêu người?
Trên đời này nếu như mỗi lời yêu thốt ra cũng nhiều như số lần chúng ta phạm lỗi trong công việc, va vào người qua đường, thì liệu hỏi chữ “yêu” ấy còn ý nghĩa gì?
Nếu như chúng ta gặp được một người, lại có thể dễ dàng nhận đó là tình yêu, thì có lẽ khi buông bỏ cũng chẳng mấy phần khó khăn đến vậy. Gặp được một người, đôi ba tháng nói yêu, gặp một người khác vài ba năm nói yêu, rồi người khác nữa…là chúng ta thay lòng đổi dạ, hay là thực sự chúng ta không biết yêu?
Tự hỏi bản thân, đã đi qua bao nhiêu mối tình, nói yêu với bao nhiêu người? Và rồi chúng ta sẽ tìm được câu trả lời thực sự, chữ yêu của mỗi người chúng ta có bao nhiêu trọng lượng?

Trên đời này có một số người lại nói yêu dễ dàng vậy, sau đó khi rời xa, họ gọi đó là sai lầm. Trên đời này lại có những người tiết kiệm lời yêu đến vậy, nhưng cả đời có lẽ cũng chỉ với một người duy nhất ngoại trừ gia đình. Con người ta thường nói yêu thì phải nói, nhưng chữ yêu trên đời này đôi lúc con người ta lại quá vội vàng nhận định. Họ nghĩ rằng mình tìm đúng người, yêu đúng người, nhưng sau rồi lại vẫn là sai lầm. Sai lầm bởi vì trong cô đơn tuyệt vọng, họ nguyện níu bất cứ ai bước ngang qua đời, cho mình chút hơi ấm, rồi nhận định đó là tình yêu…
Nhưng tình yêu thì không phải như vậy….ngay cả khi bên nhau đôi ba năm yên ổn, con người ta nhận thứ tình cảm của mình là tình yêu, nhưng có lẽ phần lớn chúng ta chỉ được lựa chọn người có thể yên ổn cùng đồng hành. Còn tình yêu, có lẽ đã sớm bỏ lại ở những năm tháng đầu đời.
…tôi nói gần ba mươi năm, tôi chỉ mở miệng nói yêu với một người duy nhất là anh…rồi anh chỉ cười, có lẽ không tin. Có lẽ ai cũng nghĩ rằng một người như tôi, lại có thể nào thiếu thứ gọi là tình yêu như vậy…

Cũng phải, nếu như tôi cũng giống như vô số những người ngoài kia, thì giờ đây tôi đã không ở đây, viết lên vô số những gì mà tôi đã từng viết. Tình yêu đối với tôi lại là thứ đáng thận trọng đến vậy, không thể mở mồm nói với vô số những người đã từng bước qua đời, bởi vì cho cùng, họ yêu tôi, nhưng lại chưa từng phải là thứ tình yêu mà tôi tìm kiếm. 

Còn đối với anh, cũng chẳng phải là thứ tình yêu ảo mộng gì. Giờ là người ở trong cuộc, nhiều lúc tôi cũng mù loà như bao kẻ yêu khác. Nhưng dù ngày sau có thế nào, bên nhau hay không, thì tôi cũng không hối hận, cũng không ghét bỏ quãng thời gian đã qua. Không phải bởi vì ai đã phạm lỗi lầm, ai đã phụ ai, mà là thứ tình yêu trao đi và mong muốn, đôi lúc lại không giống nhau. Ngày sau cũng không phải là không thể yêu người khác, mà là không muốn đi qua những tháng ngày bòn rút niềm tin và tình yêu nữa. Những năm tháng còn trẻ đã từng nói yêu anh, duy nhất, vậy là đã đủ rồi…

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

ĐƯỜNG DỄ DÀNG LÀ ĐƯỜNG XUỐNG DỐC - KHÓ KHĂN VÌ TA ĐANGLÊN DỐC

CÔNG THỨC NẤU CANH MẠNH BÀ - review phim "TRUYỀN THUYẾT MẠNH BÀ "

NHỮNG NGUYÊN TẮC CHỌN CHỒNG TỐT